Dạo gần đây mình thường xuyên nhận được câu hỏi mình thường làm gì cho hết thời gian trong khoảng thời gian giãn cách vì họ không thấy mình tỏ ra buồn chán hay cảm thấy cô đơn trong những ngày này.

Khi mọi thứ đang bình thường, bỗng một ngày, dịch bệnh xảy ra, biết bao nhiêu hoạt động thường ngày bỗng dưng dừng lại. Tất cả mọi người phải thay đổi thói quen sống hàng ngày, khiến chúng ta dễ rơi vào trạng thái chán nản, lo âu và không biết làm gì.

Mình cũng vậy, những ngày đầu Sài Gòn áp dụng chỉ thị 15, mình cũng rơi vào trạng thái chán nản như những người khác. Mặc dù trước đó mình cũng chủ yếu làm việc ở nhà, nhưng ít ra, khi ấy mình còn có thể thay đổi nơi làm việc bằng việc tới những quán cà phê…

Khoảng thời gian chán nản đó xảy ra với mình khoảng vài ngày, sau đó mình dần dần lấy lại cân bằng. Thậm chí, bây giờ mình cảm thấy trân trọng khoảng thời gian này. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng, đối với một người độc thân, cuộc sống những ngày này thật bi thảm vì họ không có ai để nói chuyện giao tiếp. Nhưng đối với mình, mình cảm thấy vui vẻ với khoảng thời gian riêng này, mình bận rộn với những hoạt động của riêng mình và mình thực sự đang tận hưởng những khoảnh khắc đó. 

Nếu bạn muốn biết mình đã làm gì trong một ngày thì đọc tiếp phần dưới nhé.

Đọc sách

Giãn cách đồng nghĩa với việc ít có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với người khác. Nếu như trước khi dịch bùng, mỗi lần có chuyện không vui hoặc cảm thấy chán nản, mình thường rủ rê bạn bè đi cà phê hoặc đi ăn. Nhưng bây giờ, chuyện đó khó có thể xảy ra. Thời gian chán xảy ra thường xuyên hơn đặc biệt vào những ngày đầu giãn cách xã hội.

Mình không muốn dành quá nhiều thời gian để lướt điện thoại, xem tiktok hay những video ngớ ngẩn trên mạng. Những thứ đó giống như đồ ăn liền, nó chỉ giúp bạn thỏa mãn cơn đói ngay tại thời điểm đó và chỉ cần bỏ điện thoại xuống thì mọi cảm giác chán nản lập tức ùa về.

Không những thế, việc dành thời gian hàng giờ xem điện thoại còn khiến mình mất năng lượng và không muốn làm bất cứ việc gì khác.

Do đó, mình quyết định thành lập thói quen đọc sách và tăng thời gian đọc lên mỗi ngày. Loại sách gần đây mình lựa chọn đọc đó là những cuốn sách thiên về việc chăm sóc tinh thần như sách của Osho, chủ nghĩa khắc kỷ…

Mình nghĩ đây là một giải pháp khá hữu hiệu trong những ngày dịch bệnh căng thẳng như thế này. Thay vì cứ lo lắng về dịch bệnh khi nào kết thúc thì tập trung vào chăm sóc đời sống tinh thần có vẻ sẽ tốt hơn.

Nghe sách nói- giải pháp giúp mình lấp đầy những khoảng trống

Khi ở nhà nhiều hơn, mình nhận thấy mình có rất nhiều khoảng thời gian trống. Khoảng thời gian đó không dài, chỉ tầm 15- 30 phút, nhưng chia ra làm nhiều đợt. Những lúc như vậy, mình thường dùng khoảng thời gian đó để lướt Facebook, Instagram… rồi mình nhận ra rằng, những lúc như vậy thời gian trống đó không còn là 15 hay 30 phút nữa mà có khi kéo dài đến 1 tiếng. 

Mặc dù khoảng thời gian đó không dài, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân khiến mình rơi vào cảm giác chán nản. Do đó, mình đã tìm đến sách nói.

Trước đây, mình không thích nghe sách nói bằng tự đọc, vì tự đọc giúp cho mình tập trung vào nội dung cuốn sách hơn và mình sợ giọng đọc không hay sẽ làm giảm chất lượng cuốn sách.

Nhưng mình đã sai. Nhờ việc nghe sách nói mà tốc độ đọc xong một cuốn sách của mình tăng lên rất nhiều lần vì mình có thể nghe bất cứ lúc nào rảnh rỗi, thậm chí là những lúc nấu ăn, đi tắm…

Kết quả là số lượng cuốn sách mình đọc được trong những ngày này tăng lên rất nhiều. Chỉ một tuần mà mình đã hoàn thành xong 3 cuốn sách. Điều mà trước đây mình chưa bao giờ làm được. Khi đó mình thấy rằng, nhờ việc sử dụng hiệu quả những khoảng thời gian này đã giúp cuộc sống mình bớt tẻ nhạt hơn cho dù một mình hay nhiều mình.

đọc sách

Tập thể dục

Khi một ngày bạn đã phải tiếp xúc với máy tính, thiết bị điện tử để giải quyết công việc thì giờ đã đến lúc bạn cho đầu óc của bạn được giải lao.

Trước khi Sài Gòn giãn cách, mình có đăng ký một khóa học bóng bàn. Nhưng khi bùng dịch và tất cả phòng tập đóng cửa, mình lựa chọn phương pháp chạy bộ. Nhờ những ngày chạy bộ đó mà mình phát hiện ra nhiều khu vực khá hay ho gần nhà mà trước đây mình không biết. Đặc biệt trong lúc chạy, đầu óc mình như được nghỉ ngơi, nhờ đó mình có thêm nhiều chủ đề để viết. Mình thích cảm giác cơ thể toát ra nhiều mồ hôi sau khi vận động nhiều. Khi đó, mình có cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng đã đi ra cùng với những giọt mồ hôi đó. Chạy bộ dần dần được liệt vào danh sách những môn thể thao yêu thích của mình. 

Nhưng đó chỉ là hoạt động khi Sài Gòn áp dụng chỉ thị 15, còn bây giờ mình chỉ tập những động tác cơ bản ở nhà thôi.

Thiền

Đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bạn tập trung học một cái gì đó mới. Có người sẽ chọn cách trau dồi kỹ năng. Có người học nấu ăn. Có người vẽ tranh. Có người trồng cây. Còn mình, mình dành thời gian đó để học thiền.

Mình biết tới thiền đã rất lâu. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ ngồi yên 30 phút chỉ để thiền. Năm ngoái, khi quyết định nghỉ việc và gap year, mình đã dự định sẽ tham gia khóa thiền 10 ngày. Nhưng vì dịch bùng lên bùng xuống, nên tất cả khóa thiền gần như hủy và mình chưa có cơ hội thực hành.

Tuy nhiên, không hiểu vì một lý do nào đưa đẩy mà những ngày này mình muốn thiền. Với một người chưa bao giờ biết đến thiền như mình, việc tự học sẽ rất chán. Mình cần có một người để hướng dẫn những kỹ thuật thiền cơ bản. Vì vậy, mình đã tham gia ngay một nhóm thiền buổi sáng, như thế mình vừa có người hướng dẫn vừa có một cộng đồng cùng thiền với nhau. Đây là cách giúp mình không cần ra ngoài nhưng vẫn có thể kết nối được với nhiều người có cùng sở thích và mục tiêu.

Viết

Mặc dù viết là công việc chính của mình. Nhưng mình cũng xem nó như là cách giúp mình trải qua cảm giác một mình.

Nhờ việc tranh thủ những lúc rảnh rỗi mà mình đã hoàn thành cuốn ebook đầu tiên của mình. Một cuốn không quá dài nhưng chính là sự cố gắng nỗ lực của mình. Vì mình đã không ít lần có ý định từ bỏ không viết nữa, có rất nhiều ý tưởng được vạch lên rồi lại bỏ đi chỉ vì mình cảm thấy chưa phù hợp với mình ở thời điểm đó.

Vượt qua giới hạn của bản thân, cuối cùng mình đã hoàn thành nó. Đây có thể xem như là bước đệm giúp mình tự tin hơn trong con đường sự nghiệp viết lách.

Khi áp dụng những cách trên, mình không còn phải kiếm ai đó để nói chuyện cho qua hết ngày Mình không còn phải sử dụng những món đồ ăn nhanh như lướt facebook, xem những clip vớ vẩn. Mình không còn cảm thấy cô đơn khi ở một mình. Thậm chí, nhiều khi mình quên luôn Sài Gòn đang dịch rất trầm trọng.

Sài Gòn giãn cách, rồi 19 tỉnh thành phía Nam, tiếp đến là Hà Nội. Ai rồi cũng sẽ rơi vào trạng thái chán nản, nhưng chúng ta sẽ học được cách thích nghi với cuộc sống. Vì bản năng sinh tồn của con người cực kỳ lớn.

Còn bạn, trong khoảng thời gian này, bạn làm gì để giúp bản thân vui vẻ hơn mỗi ngày?

——————————————————

Mỹ Hường – Freelance Writer

Chuyên viết về ẩm thưc, du lịch, đồ uống và phát triển bản thân

Fanpage: Go and Drinks