Năm 2018, mình có cơ hội được đi tình nguyện hai tháng ở Philippines. Thay vì lựa chọn đi du lịch check in như những lần trước, lần này mình quyết định thay đổi cách đi bằng cách đi tình nguyện. Vậy mình đã làm gì ở đó???
Mình đã tham gia một tổ chức phi chính phủ về giáo dục U! Happy Event, nằm ở thành phố Tondo của Philippines.
Đầu tiên, mình sẽ nói sơ qua về thành phố Tondo của Philippines trước, Tondo là khu ổ chuột lớn nhất ở Philippines, mỗi gia đình sống trong những “ngôi nhà” xập xệ, được xây dựng bằng những tấm ván, tấm bat, những miếng tôn cũ nát, hoặc là bất cứ thứ gì có thể che chắn được. Nếu bạn nào đã từng xem phim Capernaum rồi thì có thể mường tượng ra cuộc sống nơi đây.

Cuộc sống của người dân rất là nghèo, họ kiếm sống bằng đủ thứ nghề trên đời. Và có một nghề mà khiến mình rất ngạc nhiên đó là thu gom đồ ăn thừa từ những thùng rác và chế biến lại, bán cho những người khác. Khi mình được nghe kể về công việc này thực sự nó khiến mình không muốn ăn gì trong mấy ngày (sorry ^^, nhưng thực sự là như thế). Gia đình họ nghèo thì tất nhiên sẽ có những hệ lụy mà mình nghĩ ai cũng có thể đoán được. Trẻ em không được đi học, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm (nói cho có vần vậy thôi, chứ bên đó nóng lắm hì hì..), tụi nó lúc nào cũng nhếch nhác, không được tắm rửa hằng ngày, quần áo thì rách rưới, đặc biệt chúng nó không được cha mẹ quan tâm, thậm chí khi mình hỏi cha mẹ tụi con làm gì, và tụi nó không biết. Ở đây có rất nhiều em gái có thai khi còn rất trẻ, chưa đủ 18 tuổi, và hiện tượng bà mẹ đơn thân ở đây rất phổ biến.









Và U! Happy event, xuất hiện như là đấng cứu sinh cho những trẻ em nơi đây. Ở đây không chỉ dạy về giáo dục mà còn dạy về cách làm người. Họ tập trung chăm lo cho những đứa trẻ ở đây cho đến khi tụi nó 18 tuổi, họ tổ chức những hoạt động vui chơi cho thiếu nhi, họ quan tâm đến sức khỏe của các em, hay như những buổi họp dạy cho cha mẹ cách yêu thương con cái…. Thậm chí họ tổ chức đám cưới cho cha mẹ học sinh. Vì không có điều kiện kinh tế, các vị phụ huynh của các em, mặc dù sống chung với nhau rất là nhiều năm rồi, đẻ được vài lứa rồi nhưng chưa hề có một buổi đám cưới, cũng như chưa từng đi đăng kí kết hôn, nên tổ chức đã hỗ trợ và tổ chức đám cưới cho họ. Những dòng nước mắt vì hạnh phúc lăn trên má những ông chồng, những nụ cười hạnh phúc khi được cũng nhau bước vào thánh đường.



Công việc hang ngày của tụi mình, những người tình nguyện viên là dạy học tiếng anh và toán cho tụi nó. Thỉnh thoảng tụi mình còn tham gia tổ chức các sự kiện cho tụi nó nữa. Những đứa trẻ ở đây thiếu tình thương, thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, nên tụi nó rất quý những tình nguyện viên như chúng mình, tụi nó muốn được ôm, chơi đùa cùng tụi nó, hay ngồi nói chuyện với tụi nó, nên tụi mình thường dành thời gian chơi các trò chơi với tụi nhỏ



Ngày cuối cùng làm tình nguyện, là ngày mà Happy Land (chỉ là tên gọi người ta đặt ra cho những khu ổ chuột nơi đây) bị cháy, cùng mọi người trong tổ chức giúp người dân khiêng đồ, vừa sợ vừa lo, lo cho người dân nơi đây đã nghèo còn gặp cái eo, lo đám cháy sẽ lớn hơn (vì ở đó toàn là thứ dễ cháy). Tondo đã buồn rồi, ngày rời đi còn làm mình buồn hơn. Rời philippines với nỗi buồn man mác, vì nhớ mọi người, vì thương lũ nhỏ. Hai tháng mặc dù không dài nhưng đủ để mình hiểu được của người dân nơi đây, nó đã cho mình những trải nghiệm đáng giá mà mình không bao giờ quên được.


